Khi ánh nắng đầu tiên đến nơi này, em ở đâu?
Nơi cơn mơ thật sâu
Anh chẳng thể thức giấc chẳng thể bắt đầu
Có cách nào nữa đâu
Người sẽ chẳng quay về nữa đâu
Ngày hôm qua ấy đã qua thật lâu.
Đôi môi chưa từng quên chiếc hôn mềm, tim đau nhói thêm
Bàn tay níu một người ở lại mà sao càng mãi xa xôi
Chỉ còn bóng tối lạnh lùng
Lời nói dối cuối cùng
Yêu là yêu mãi mãi
Yêu tới khi đại dương hoá thành ngàn vì sao.
Giấc mơ không thành tim vỡ đôi
Không biết đau hay sao mà nỡ chia đôi
Ừ ngày hôm qua mà
Em có nhớ tới đâu
Hạnh phúc tan rồi anh mới nhớ ra
Hứa yêu nhau để rồi lìa xa
Người duy nhất tiếc nuối giờ chỉ là mình anh, cố níu tay càng xa
Chỉ là yêu mà sao đau thế này
Cố quên tim lại càng nhớ
Kí ức không thể phai nhoà
Anh vẫn còn sống trong cơn mơ ngày hôm qua...
Giấc mơ không thành tim vỡ thôi
Không biết đau hay sao mà nỡ chia đôi
Ừ ngày hôm qua mà
Em có nhớ tới đâu
Hạnh phúc tan rồi anh mới nhớ ra
Hứa yêu nhau để rồi lìa xa
Người duy nhất tiếc nuối giờ chỉ là mình anh, cố níu tay càng xa
Chỉ là yêu mà sao đau thế này
Cố quên tim lại càng nhớ
Kí ức không thể phai nhoà
Anh vẫn còn sống trong cơn mơ ngày hôm qua... |
|
|