Em bước đi về chốn cũ, quá khứ tung vào tâm trí
Nơi đó in đậm sâu vết pha lẫn những giọt nước mắt
Thấm ướt môi mềm thật đắng
Tất cả cũng nhìn em khóc
Sau cơn mưa ko hòa nước mắt em rơi
Ai cũng ngoảnh mặt nhìn lại thì thầm vào em
Nàng ấy thất tình hay sao mà nước mắt không ngừng rơi
Hay là một đoạn phiM
Mà cớ sao trong đôi mắt nàng không thể che giấu vào trong mưa.
Còn không người ơi
Anh đã đi mãi. Anh đã đi đến nơi cuối chân trời
Bỏ lại đây tháng năm bơ vơ, lẻ loi
Từng nỗi nhớ là từng vòng tay, từng ôm lấy khi em nhớ người
Nhớ lắm nụ cười, ánh mắt bờ môi anh trao
Những phút giấy ấy đã bay xa.
Em biết tìm anh ở nơi chốn nào, để dần vơi nỗi đau như chưa từng có
Chẳng thể xóa nhòa kỉ niệm mỏng manh
Thế thôi cũng đành để mất đi, tháng ngày qua như chẳng quên được anh. |
|
|