Buông đôi tay để anh bước ra đi
Mà sao em không thể nào ngừng suy nghĩ
Để bao ngày vui đó, mà ta từng đã có
Nhắm mắt cũng không thể quên anh.
Nỗi đau trong em, chẳng một chút nguôi ngoai
Vì biết đêm nay đêm còn thật dài
Hạt mưa nào rơi mãi, niềm đau nào tê tái
Thoáng phút chốc đã không còn anh.
[ĐK:]
Dường như màn đêm muốn giữ anh ở đây
Vì hạnh phúc cứ thế mãi xa tầm tay
Phải chăng niềm tin đã đánh mất sau một đêm
Anh buông ra câu chia ly không tiếc chi.
Làm sao để quên, những chiếc hôn thật sâu
Và nụ cười đó hôm qua nay còn đâu
Làm sao để quên, phút cuối anh nhìn em
Lạnh lùng quay mặt đi về nơi tình yêu chưa bắt đầu. |
|
|