Đã đến lúc... đêm lại dần... vây quanh...
Chớ nuối tiếc... chút nắng chiều... mong manh...
Những ký ức... bỗng tìm ta... quay về...
Ngỡ ngàng... chợt nhận ra... như mới hôm qua...
Giữa hoang vắng... ai một mình... cô đơn...
đếm cay đắng... để riêng mình... đau hờn...
Có cơn gió như mang ngàn tia... nắng mai..
xua đêm ta cùng nhau... vượt qua đắng cay...
ĐK:
Nếu lỡ yêu nhau đừng bên nhau...
để những nỗi đau... được chôn giấu...
Rồi từng ngày vẫn cứ trôi qua... ở đâu đó... trong cõi bao la...
dù đông hay xuân đang sang... vẫn ngập không gian với nỗi cô đơn...
Bởi quá yêu nhau đành xa nhau...
để những lưu luyến... mãi còn đây trong tim đầy vấn vương...
Hãy để yêu thương bay cùng mây với gió...
rồi chìm vào giấc mơ... không nhòa... |
|
|