1. Họ nói tôi vô tâm
Họ nói tôi lông bông
Họ nói tôi lạ kì
Họ nói tôi không biết nghĩ.
Họ nói tôi điên
Họ nói tôi chẳng quan tâm ai
Họ nói tôi khờ dại
Họ nói tôi chẳng nghĩ về ai.
Đâu ai biết tôi nhớ mẹ mình mỗi đêm
Cứ thế nỗi buồn càng nhiều thêm
Tôi muốn quay lại thời ấu thơ, thật êm năm ấy
Tôi muốn rời xa nơi này.
[ĐK:]
Tôi không muốn lớn lên nữa
Tôi không muốn lớn thêm chút nào nữa
Tôi không muốn lớn lên nữa
Tôi không muốn lớn thêm nữa đâu.
Ai sẽ đi bên tôi ngày sau
Ai giúp tôi vơi đi lo âu
Ai sẽ ôm thân tôi khi đông tới
Và ai nói tôi biết ngày mai là đâu.
2. Họ nói tôi điên
Họ nói tôi chẳng quan tâm ai
Họ nói tôi khờ dại
Họ nói tôi chẳng nghĩ về ai.
Đâu ai biết những giọt nước mắt rơi mỗi đêm
Có nỗi buồn nào dâng lên
Có trái tim mang bao vết thương ấy
Nhưng nào ai nhìn thấy.
* Tôi lạc lối trong màn đêm
Tôi lang thang, lang thang giữa dòng người đi ngang. |
|
|