Tình yêu là khổ đau, là hố sâu
Vùi chôn bao yêu thương thành khói mây
Từng đêm mang con tim đọa đày
Lê chân buồn cô đơn.
Người đi về chốn xa, tìm gấm hoa
Bỏ quên bao đam mê mình đã trao,
Cười vui với sa hoa nơi phương ấy
Dẫu biết anh mong chờ.
Vì anh không quan tâm, vì không như ai kia
Vì anh không cho em được hạnh phúc
tình yêu trong em mang đầy tính toan
Phải làm sao anh quên đi ngày chia li.
[ĐK:]
Phút bên nhau ngày ấy còn đâu?
Ngọt ngào men say ngất ngây chiếc hôn đầu
Người đi về chốn xa, anh đau từng ngày qua
Lạc qua cơn mê cố giữ bóng hình ai?
Say Goodbye! I want of fire!
Đành chia tay giải thoát cho cả hai người
Sẽ không còn đớn đau, sẽ không còn cần nhau
Thời gian trôi qua mang đi những niềm đau
Xa rồi cơn mê. |
|
|