Chợt nhìn quanh bỗng chẳng thấy em kề cạnh.
Chạy thật nhanh tránh cơn gió đêm về lạnh.
Ùa về đây nỗi cô đơn thường trực nơi tim mình
Kí ức mong manh còn lại trong anh.
Là cảm xúc mỗi khi gió đêm về lạnh.
Là hạnh phúc mỗi khi có em gần cạnh.
Chợt nhận ra những yêu thương vừa là hôm qua
Mà những nỗi cô đơn lại là hôm nay.
Sau này, sẽ không thấy em đang ôm chặt bờ vai anh,
Chẳng còn những lúc mình nắm tay bước đi,
Chỉ còn những nỗi buồn vương trên mi.
Giá như anh cố yêu em nhiều hơn nữa
Giá như anh đã không hững hờ lúc xưa
Chỉ vì anh quá tin là em sẽ mãi thuộc về anh,
Vậy mà giờ đây hai đứa hai nơi
Hình bóng em giờ đã trôi xa về nơi đâu
Trái tim anh vẫn mong em sẽ quay về
Về đâu để thấy em người ơi
Giờ biết đi về đâu
Để một lần nữa được nhìn thấy nhau
Chỉ còn những nước mắt nhạt nhòa
Hòa vào cơn mơ vì anh nhớ em
Chợt tỉnh giữa đêm thắt tim lại
Chợt nhận ra em đã đi thật xa.
Đã có những bước chân em đi qua, con phố này.
Ấm áp lúc trước em đem đi xa, xa chốn đây.
Đã mùa đông, vậy mà trong tim có hòn than đỏ lửa.
Đừng tìm tới được không?
Kí ức từng đêm vẫn còn đang gõ cửa
Muốn biến mất ngay nơi đây,
Xung quanh anh nhìn đâu cũng là những thói quen
Nhớ những lúc tay trong tay,
Con tim anh từng cơn ngày đêm càng nhói thêm.
Mùa yêu nào ta đã từng diết da
Mùa nắng nào ta đã từng ở lại
Cái tên em là thứ anh viết ra
Trong lời ca kèm theo tiếng thở dài
Lí do nào em bỏ đi nhanh quá,
Từng hàng cây nơi góc đường chẳng còn lại màu xanh lá,
Để lại nơi đây là những thứ lạnh giá,
Là bàn tay mà anh phải cánh xa,
Là kí ức mà anh phải tránh xa,
Là những hình xăm vẫn còn đang dính da,
Bởi vì tất cả thanh xuân của anh đó chính là.
Là em vẫn còn trong những cơn say
Là em vẫn còn trong những nỗi nhớ
Là em vẫn còn tồn tại trong những giấc mơ mỗi khi đêm về
Anh không tài nào ngủ yên giấc.
Ước gì não anh như cá vàng.
Ngày mai tỉnh dậy sẽ quên hết
Tình yêu ấy từng quý hơn cả vàng
Nhưng bộ phim nào cũng phải có hồi kết
Em ơi |
|
|