Ta gọi ngày mau mau tới, để từng phút một thêm vươn xa
Từ giây phút ta chào đời qua bao lối đưa ta theo vào nơi chốn lạ
Ta luồn qua từng kẽ lá, chạy trốn giữa ngàn vạn khóm hoa
Nhấp trên môi giọt sương sớm, nghe ong bướm nở nụ cười giòn rã
Rồi lại đu mình theo cơn gió hạ, để được tìm về những miền xa xôi
Ta đậu nhẹ trên mặt biển cả, cất tiếng gọi nghe từng đợt sóng trả lời
Ngân nga câu hát của đoàn người trên một cánh buồm nhỏ đang rất nóng lòng ra khơi
Theo những cánh chim trời tìm đến chơi với những đồi xanh già cỗi
Ta thích đi chu du đây đó, chẳng thích làm bạn với đám mây
Ta thích đuổi cho cơn mưa chạy và lấy về cho riêng ta cả không gian này
Thân ta luôn mang theo nồng ấm, để những giá băng nào rồi cũng sẽ tan chảy
Cho lòng người như được ôm ấp khi ta đến bên cạnh và dang tay
Ta lặn lội tìm những góc tối, để le lói lên chút niềm tin
Ta phủ màu lên trên thế giới, đưa tay với đến những ai đang kiếm tìm
Ta chẳng giống như là bão tố, ta chỉ mang bên ta những yên bình
Đi hết một hành trình để làm cuộc đời này thêm xinh...
[Hook 3]
Để ta mang ngày mới đến trong nồng nàn
Và ta san niềm vui khắp nơi trần gian
Tìm trong mắt ai những điều gì về chốn mơ bao diệu kì
Lặng im nghe lời gió thầm thì
Rồi ta bay thật xa đến khi lụi tàn
Gửi hồn ta vào bao đắm say ngày tháng
Để một kiếp đời mãi ngất ngây nơi này
[Verse 2]
Ta thấy thấp thoáng những ngây ngô của lũ trẻ con nô đùa nơi góc phố
Thấy đôi câu lãng mạn bên khung cửa sổ gã nghệ sĩ đem gửi vào từng dòng thơ
Ta thấy đâu đây từng nhịp thở, đôi tình nhân trao nhau từng mong nhớ
Rồi lại thấy ở nơi kia yêu thương mịt mờ, để cho ai mang trong lòng vụn vỡ
Bao buồn vui, những hạnh phúc, những hờn tủi, muôn vàn cảm xúc
Vùi hết vào ta, khi sáng rực, lúc tàn lụi về nơi ngàn trùng...
Rồi khi ngày đóng lại, ta mang chúng theo và đem chia đều cho một vòng gian thế
Để những nơi bóng tối phủ đầy khi thấy nắng hồng, sẽ biết rằng ta đang ở gần kề |
|
|