Một mình ngồi đây lặng nghe niềm đau
theo bao con sóng xa khơi ngàn năm vô về
còn lại gì không tình yêu giờ đây
chỉ còn trái tim rã rời
ngày em đi trời không đổ mưa
cơn gió như vô tình cuốn qua đây làm mất nhau
những bước mệt nhoài mình bước đi mỗi người mỗi đường
đành lòng sao em niềm tin ngày xưa
tan theo con sóng xô khi tình yêu không còn
một vùng nhân gian tìm đâu tình yêu
thì toàn dối gian trong đời
dù em quên tình yêu ngày xưa
xin chớ buông chi lời đắng cay cho tình xót xa
nếu đã nhạt nhoà, thì cứ đi, lối không vì ai
Thà như những cánh chim hải âu
thà như những thú hoang trên ngàn
thà như sói đã vui trọn kiếp
khổ chi người ơi
thà quên hết nỗi đau trong đời
thà quên tôi vui bước tha hương
còn hơn phải đắng cay trong tình yêu
thà như thế chẳng ai trách ai
thà như thế đỡ đau hơn nhiều
tình yêu ấy sẽ như là gió thoáng qua đời tôi
rồi mai đây mỗi khi đông về
rồi mai đây khi nhớ đến em
thầm gọi tên nỗi đau riêng mình tôi..... |
|
|