Máu đã khô rồi lệ cũng khô
Hồn ta đã chết tự bao giờ
Từ đây trong gió trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ.
Chẳng biết trong những thao thức suy tư
một mình trăn trở nẻo đường xa anh có nhớ đến.
Mai Đình.
Cô gái sầu thương vạn kiếp vẫn chung tình.
Từng chẻ ống lấy tiền mua giấy mực
kể từ ngày anh mới tập làm thơ.
Nhưng mảnh đất quê nghèo bỗng hoang vắng
tiêu sơ khi anh bước lên đài danh vọng với cái tên.
Hàn Mặc Tử.
Cô gái nhỏ với niềm đau tâm sự
mỏi mắt chờ trông anh trở lại.
Quy thành Hàn Mặc Tử ơi ai ru anh
trong những đêm dài mộng mị
ai vuốt mặt anh khi nhắm mắt ly trần
Một kiếp tài hoa khổ lụy mấy muôn lần.
Anh ra đi không trở về quê cũ
cõi dương trần ai bán một vầng trăng.
Một đêm nào khi cạn máu nguồn tim
hồn dãy dụa điên cuồng qua nhịp thở.
Anh đâu biết có người em gái nhỏ
đang đọc bài thơ trong nét chữ nhạt nhòa
Chuông giáo đường vang vang như hấp hối
cơn gió lạc loài rũ rượi đồi thông.
Mong manh như hơi thở thi nhân
và nức nở như lời thơ.
Hàn Mặc Tử em đến đây với niềm đau tâm sự
mộ bia nào rêu phủ tuổi tên anh.
Đêm nào tắt ánh trăng xanh tim anh
giãy giụa hồn anh rã rời
Hàn Mặc Tử ơi!
Hàn Mặc Tử ơi!
Rưng rưng mấy cánh sao trời
Anh đã đi rồi ai bán một vầng trăng. |
|
|