Ngồi nhung nhớ tình xưa qua đi bao cơn đau trên tóc xanh một thời
Bàn chân bước chiều mưa nghe yêu thương trôi xa trong bóng đêm cuộc đời
Tình đau là thế biết bao mua thu xót xa nhìn lá rơi lệ ướt đôi mi nhưng trong lòng ta không trách nhau điều gì
Dù năm tháng đổi thay đôi chân anh lang thang trong bóng đêm cuộc đời
Tình yêu đã nhạt phai con tim em thơ ngây chưa thể quên một người
Dù trong xa cách biết nay vườn yêu cánh hoa buồn tả tơi
Lòng anh vẫn mong mưa ơi ngừng rơi cho bước em trở về
Ngày ta bên nhau như trong cơn mơ con tim đam mê vu vơ yêu thương trao nhau đơn sơ ôi chiếc ôn tình cờ
Tình như mây bay không xa đôi tay khi nhân gian trong cơn say đâu hay yêu thương chua cay dìu nhau đi mãi
Rồi qua cơn mơ khi em ra đi mang theo câu ca chia ly đêm khuya sương rơi hoen mi nghe nỗi đau thầm thì
Đường xưa hôm nay hoang vu mây bay yêu thương mang trên đôi vai hương xưa chia xa đôi tay sao tinh nhạt phai... |
|
|