Ngày đầu tiên khi mới quen nhau
Anh lật đật chạy đến, đến nơi em đã hẹn
Rồi bỗng cơn mưa vô tình ngang qua đây
Lật đật anh lóng ngóng, khiến cho em ướt mềm.
Chợt một ngày, em phải đi xa
Lật đật anh ấm úng, chẳng nói với em câu gì
Còn vài phút bên nhau, muốn nắm đôi bàn tay
Lật đật anh chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay của anh.
Thời gian trôi dần qua chẳng biết khi nào em về
Trên trang blog hẹn hò, lật đật chỉ có mình anh
Dù cho nắng hay mưa, dù giông bão bên đời
Anh vẫn tin một ngày rằng em sẽ về bên anh.
Rồi hôm nay nhận mail, ngày mai em nói em sẽ về
Anh lật đật cả đêm, nào có ngủ được đâu
Trời tự nhiên đổ mưa, như muốn hẹn hò ban đầu
Anh lật đật nhận ra, rằng em đã về bên anh
Giọt nước mắt sao bỗng lật đật rơi. |
|
|