Ngày như đưa võng không ngừng tay
Lòng như cơn sóng trắng đang say
Và tình đang vui thì hết ngày
Ngày đong đưa nữa sóng càng say
Tình không vui nữa nhớ gì ngoài chiếc hôn mòn
Ngày qua như tiếng nói tắt ngang
Ngày qua như lớp sóng say mềm
Tình xin cố nói cười
Chợt nghe tiếng nói đã nghẹn tắt
Lòng khô như cát nắng hè về đốt tim mình
Khao khát khi mất không về đâu
Dù lòng khô đắng
Ta đã qua dứt bao ngày yêu
Nỗi nhớ khó mang
Đôi lúc ta muốn yêu nhau lâu
Nhưng nắng cho biết ta thêm đau
Thôi đành lặng lẽ xếp tình gọn ghẽ vẫy tay chào
Lòng khi tăm tối sẽ mòn nhanh
Ngày khi u ám khó tan nhanh
Và tình không vui khi rất dài
Tình đong đưa mãi những lời đau
Ngày đong đưa chiếc võng sầu để sóng say mềm
Nhiều khi ta nói chưa hết câu chợt quên hết
Tiếng thương yêu thành lời đắng chát rồi
Nhiều khi môi hôn chưa kịp khô
Lòng ta đau nhói có tình mà đớn đau tình |
|
|