Nắng hồng rơi trên phiến tơ
có người ôm bao giấc mơ
lang thang miên mang bước phiêu du
rong chơi tháng ngày qua, tìm quên lãng.
Tiếng lòng như bao dấu yêu,
suốt đời mang theo nhớ mong,
yêu đương theo cơn gió heo may
trôi lêng đênh về phương nao.
Tình thắm duyên xưa ôi sao êm đềm,
ngày tháng thôi đưa mông manh thân người,
sầu héo vương trên môi mắt ai
đang tươi cười dù tình yêu đã ra đi
nay không còn nữa,
lòng vẫn luôn mong em yêu
bên đời hạnh phúc ru ta
môi hôn ban đầu nồng ấm trong tim
ôm ấp ta như vỗ về tìm người dấu yêu trong mộng.
Vẫn từng ngày về trên phố xưa
mong có ai cùng bước đi phiêu du ngày tháng,
lòng tan vỡ thật vội vàng
cho trái ngang in sâu vết thương trong tâm hồn.
Có cuộc tình nào không xót xa
khi trái tim còn biết yêu yêu ai lầm lỡ,
lòng tôi vẫn còn ngạt ngào ôm đắng cay
con tim trót yêu ai mất rồi! |
|
|