Hướng về ngàn phương dạt dào ánh sáng
Ôi thiên nhiên huy hoàng cho người tràn ngập tâm hồn.
Yêu nhân gian trong ngặt nghèo vươn sức sống
Ta đi trên đường mênh mông.
Tơ tình vừa rung theo cơn bão sống
Nước mắt hoen như ngày nhân loại ra đời vui Xuân
Đàn nhịp trầm hùng
Thơ ngâm dũng mãnh
Ta biết ta kiêu hùng cùng thời gian.
Ôi dĩ vãng trầm luân
Những nỗi sầu vang nỗi lòng yếu đuối
Của cuộc đời u uất không lời
Đàn rung lên lên ! Hồn vang lên lên ! Đời vươn lên !
Ôi ánh sáng nguồn vui !
Tiếng hát nghìn nơi, tiếng đời no ấm
Trong toàn cầu tay bắt mặt mừng
Đàn vang lên lên ! Hồn tươi lên lên ! Đời vui lên !
Ta tìm hồn ta trong phen đắm đuối
Bơ vơ sinh ra đời ớn hèn của trẻ côi người
Nhưng hôm nay hương nghìn đời lên phơi phới
Ta đi trong lòng người ơi...
Trông về vực sâu ta thương những bóng
Ngơ ngác như đang còn u sầu bao cuộc tồn vong
Đàn trầm rộn ràng ! Thơ ngâm sáng láng !
Ta hát câu chan hoà lời vẻ vang.
Tương tư lớp sóng
Vang khắp trùng dương
Trôi theo mây cuốn
Gió thổi ngàn phương
Ta đi khắp chốn
Gieo giắc lòng thương
Ca hát triền miên
Cho cuộc đời lên. |
|
|