Đêm khuya giăng sầu, hương thơm hoa Quỳnh lắng sâu
Một vì sao thấp thoáng, trong đêm tối mênh mang
Dòng lệ ai tê tái, thấm ướt không gian buồn đêm dài...
Đêm buông u hoài, bâng khuâng ta chờ bóng ai
Một mình ta đứng đó, mong thấy dáng thương yêu
Tìm hình ai trong gió, tim ta nỗi cô liêu tan theo...
Rồi từ xa tiếng dương cầm
Thoảng theo gió ai khẽ hát cung trầm ?
Tình đến rồi đi, mà sao lòng vẫn mong chờ
Biết bao nhiêu nhớ thương!
Sao đêm lu mờ, cho ta thêm sầu ngẩn ngơ
Lệ ai rơi bến cũ, thu vẫn đến trong mưa
Lạnh hồn ta buốt giá, xa cách mãi muôn trùng... Người ơi! |
|
|