Có khi ta về giữa xa lạ, ngày con phố thật buồn
Chiều mây tím giăng mờ muôn lối, dáng nghiêng nghiêng ngõ tối
Muốn kêu thêm một chút yêu thương, mà sao chẳng chung đường
Chờ mong mãi cho người nơi ấy lạc bước sang nơi này.
Ước giống như làn nắng thênh thênh, nằm yên trên ngực anh
Bao ngày gió rộn nắng xuân ngời, tung tăng đi mọi nơi.
Muốn bên anh hoài những yêu thương, cùng anh bước chung đường
Tình em mong cho người yêu dấu luôn mãi như ban đầu. |
|
|