Ta đi vội quá bỏ quên hồn
Bỏ lại trong em một phiến buồn
Ta kiếm cái hư, tìm cái ảo
Tâm dư trống trải, thừa cô đơn
Ta đi quên nói câu từ tạ
Bỏ lại lòng em núi ngẩn ngơ
Thu đã lưng mùa, mưa thối đá
Ta vàng như lá, lạnh như mưa
Ta đi bỏ lại nụ u hoài
Em có từng đêm lệ ngắn dài?
Tri kỷ như nàng đời khó kiếm
Hồng nhan thế ấy há thua ai?
Ta đi trực nhớ câu thề ước
Tim mở toang hoang đón thảm sầu
Sóng nhớ lớp sau đè lớp trước
Giữ giùm ta nhé mảnh hồn đau. |
|
|