Đèn vàng một bóng soi trên đường
Về đâu em hỡi ngày tháng hao gầy
Cuộc đời là bóng đêm u hoài
Tìm đâu tia nắng thắm tô môi cười
Còn lại gì em hỡi, đời không như ta luôn ngóng chờ
Và tương lai kia như đã chìm vào giông tố
Nhạt nhoà mùi phấn hương thơm nồng
Dừng chân ai ghé trao chút hương tình
Rồi người lặng lẽ đi không lời, lòng nghe chua xót những khi đêm về
Đời còn gì đâu nữa niềm đau trong tim không xoá mờ
Về đâu khi hoa xuân úa nhạt phai hương phấn
Hỡi em này Monica
Em đừng than khóc khi môi còn đang tươi xinh
Em đừng sa bước trên con đường chông gai giăng đầy khi ánh đèn lên
Monica khung trời mơ ước luôn đang chờ đôi chân em
Bao vòng tay ấm giang rộng mong em mau quay về vui sống bình yên
Hãy vươn lên qua bao nguy khó, hãy hiên ngang đi trong giông bão
Sẽ một ngày cuộc đời tươi sáng, như ánh bình minh...ô |
|
|