Có lẽ anh vô tâm để rồi đánh mất những dấu yêu ngỡ trăm năm
Và có lẽ em đã ra đi trong lặng thầm
Tìm trong nỗi nhớ bóng dáng ai đã xa mờ
Một thời yêu nồng say nay tan theo những giấc mơ
Tình yêu tan vỡ vẫn luôn đợi chờ
Vì chính anh đã quá hững hờ
Điều hạnh phúc nhất là mỗi khi được bên người
Điều hạnh phúc nhất đến trong từng nụ cười
Mà anh đâu biết có đâu nào hay để đến khi rời xa
Tiết nuối mãi đôi vòng tay
Giờ nơi phương ấy có khi người quên rồi
Tìm đâu cho thấy dấu yêu đã phai phôi
Một lần thôi em hỡi hãy quay về đây
Ấm áp trong vòng tay những yêu thương nồng say
Có nhau từng tháng ngày. |
|
|