Người ơi trong màn đêm giọt nước mắt anh khẽ rơi
Vì sao em biết không vì chúng ta không duyên nợ
Tình yêu của ngày xưa nhiều mộng mơ anh với em
Mà giờ đây đã mãi xa theo làn mây
Nào ai khi đã yêu chẳng mong sao mãi co nhau
Nhưng trái ngang của số phận đành tâm chia cách đôi mình
Thì thôi không nợ duyên hẹn gặp em yêu kiếp sau
Anh hứa không còn đánh mất em trong đời
Hỡi số phận sao ngang trái mang trớ trêu đến đôi tình nhân
Tội lắm ai biết không người mình yêu lại phải xa mình
Cứ quay về nơi phố cũ nhìn áng mây đang trôi lặng lẽ
Mà lòng ta chợt ước ao sẽ hóa thành mây
Quên hết thế thái nhân tình quá đau buồn. |
|
|