Nồng nàn nắng
Bềnh bồng mây trời
Dịu dàng dáng ai qua.
Dập dờn sóng
Lồng lộng gió ngàn
Ảo huyền dáng Tiên Sa.
Con đường Hoàng Sa nằm bên biển rộng
Cánh diều gọi gió bên trời thinh không
Bất chợt tiếng ai vỗ về bên mộng
Và em liêu trai đến ngồi bên tôi.
Sơn Trà ơi, cánh buồm lộng gió ngàn khơi
Chiếc cầu bờ vui nối nhịp; để em đi về phương tôi
Về đây nghe lời biển hát…
Sóng thì thầm với trùng khơi
Biển hẹn người xa trở về
Về bên những bờ thông reo
Về bên biển biếc mênh mông…
Người lữ khách tìm về Sơn Trà, vùng trời nước bao la
Bồi hồi ngắm một vầng mây hồng ẩn hiện dáng Tiên Sa.
Ai về Hà Thân, Mỹ Khê gió lộng
Con đường thẳng tắp; nắng chiêu nghiêng nghiêng
Biển hình cánh cung; xa xanh núi đồi
Cho tôi yêu mãi đất trời Tiên Sa |
|
|