Trên đường phố khuya quạnh vắng
Có đôi tình nhân đứng bên nhau hoài
Trên đường phố khuya lạnh vắng
Có đôi tình nhân lặng nhìn nhau không nói
Nhìn trăng sao anh luôn nói yêu em
Còn thơ ngây em luôn nói yêu anh
Lặng im đôi tim đã trao nhau
Rồi tình dại khờ trong say đắm.
Trên đường phố khuya quạnh vắng
Có đôi tình nhân khép hai con đường
Trên đường phố mưa lạnh vắng
Bóng em và anh lặng thầm không nói
Lời yêu thương cho nhau đã qua mau
Lời yêu thương cho nhau sẽ yên vui
Vì sao trong tim vẫn đớn đau
Con tim thơ ngây đã khóc òa.
Ngày yêu nhau không ai nghĩ mai sau
Lại đớn đau em đâu nói nên câu
Và nay em đau buồn em khóc
Nỗi ước muốn muôn vì sao.
Ngày yêu nhau anh ơi có biết không
Mà trái tim muốn bước lên thật cao
Tình anh không qua ngàn giông tố
Rồi đau mới biết đau vì yêu.
Nếu có lúc anh nhận ra
Nước mắt không vì anh
Xót xa tiếng yêu đầu
Nước mắt ấy sẽ còn vui
Nhắc đến ân tình đó
Lúc ta còn thơ ngây. |
|
|