Tình tôi thuở ấy thơ ngây như nắng hồng
Từng chiều đón đưa hoa thơm vàng trên lối về
Mong lắm trắng trong thơ ngây như dòng suối
Mây trắng mong chờ tình ta vấn vương
Một chiều cuối thu mây trôi trên phím đàn
Rộn ràng sắc hoa yêu thương giờ xa mất rồi
Nàng về chốn xa yêu thương giò không còn nữa
Hoa cưới em trao lặng nhìn bên tôi
Những chiều hai đứa đứng bên nhau
Tôi thẫn thờ chưa vội nói nên câu
Để rồi hòang hôn buông xuống đồi
Lại thẹn thùng xa cách đến mai sau
Những chiều hai đứa đã xa nhau Góc phố buồn anh nhặt lá thu phai
Nắng hồng chợt tắt nơi cuối đường
Nghe nghẹn ngào yêu dấu đã phôi pha |
|
|