Chuyện tình buồn con gái
Đón chút nắng mùa đông
Ngồi một mình nhớ mong
Dòng sông xanh soi cô đơn bóng hình.
Buồn thật nhiều em khóc
Nhớ mái ấm ngày xưa
Người phụ tình thuỷ chung
Một kiếp hoa bơ vơ bên dòng sông.
Một mùa đông đang về đây
Em đã khóc hết nước mắt
Cho vơi đi nỗi hiu quạnh
Một mùa đông không tình yêu
Em chỉ biết nuốt nước mắt
Khi cô đơn cánh chim về
Tình yêu em trắng trong
Nhiều phong ba bão giông
Biết anh giờ về nơi đâu.
Vì ngày xưa em đã yêu
Và dâng hiến những trái cấm
Khi yêu thương kẻ xa lạ
Vì ngày xưa em đã tin
Và mơ ước những ước muốn
Cho đôi tim mãi xanh màu
Thời con gái đã qua
Nhiều sắc xuân cũng phai rồi
Nhớ thương cùng dòng sông xanh. |
|
|