Anh bạn tôi ngày nào cũng thế
Sáng vội vã qua loa một chiếc bánh nhỏ
Tối mệt rũ mồ hôi sướt mướt
Buông mình xuống chiếc ghế chẳng muốn nói gì
Phút giây nghỉ ngơi thế thôi
Suốt đêm vùi thân với những trang vở
Nói với tôi vài câu sẻ chia.
Những khó khăn mà anh đang sống một mình
Hãy giành sớm mai cho lòng anh được mát trong lành
Chỉ đôi ba giây thôi sẽ thấy ngày ấy đẹp hơn
Hãy giánh ánh sao rực rỡ mỗi tối ngước nhìn
để giấc mơ được êm đềm
Thềm hoa riêng góc anh về. |
|
|