Mưa hoàng hôn rơi sầu reo muôn khắp nơi
Một mình lang thang ngoài mưa hoang
Hồn nghe vang nỗi tiếc u hoài
Giọt mưa rơi nhạt đôi môi
Lệ tuôn rơi phấn son trôi theo duyên đời
Trời mưa mau bàn chân em chợt lao đao
Lún sâu cuộc đời bên vực tối
Phong từ đâu anh đến đây cùng em
Nồng nàn đôi mắt chứa chan tình thương
Đời là xa quá khuất sau trần gian
Thuyền tình em ghé bến kia đại dương
Tràn ngập hồn em phút ân tình sâu
Tình này luôn sáng mãi trong đời ta
Và dù đôi lứa cách xa rời nhau
Hẹn cùng nhau đến kiếp sau người ơi |
|
|