Người em có đôi mắt huyền
Anh bâng khuâng một chiều gió vàng
chiều ấy gặp em,
anh mơ màng bóng em trên đường vắng
Làn mắt huyền nhung
Ánh xuân dịu dàng say
bướm hoa vờn nơi đây
Em mang cả một trời bao la
biết nhau khi lệ ướt chan hòa
Vì rồi đây bước đi, tình đôi ta lỡ làng thôi
Hẹn hò chi chiều thu lá rơi
Vì xa cách.
nhớ nhau làm chi cho bẽ bàng xuân
Xa nhau là hết rồi.
Hỡi làn mắt biếc,
con thuyền mơ lướt trôi.
Chiều xưa bên gốc cây thùy dương,
anh còn ghi nhớ
Đôi uyên ương say trời vắng
Làn mắt ướt,đôi mắt huyền nhung
Tuy xa xôi nhưng luôn nhớ hoài
Chiều xưa cùng em.
Đôi mắt huyền anh thương yêu muôn đời. |
|
|