Ngày chúng mình quen nhau, anh nhìn em như say đắm
Và nói ngàn vì sao, nằm trong ánh mắt yêu kiều
Ngày chúng mình thương nhau, trên trời trăng sao sáng tỏ
Ta dìu nhau trong tiếng thở, đưa hồn vào cõi mơ.
Rồi chúng mình xa nhau, đêm trời không sao lấp lánh
Thương nhớ người gọi tên, nào nghe tiếng nói êm đềm.
Và chúng mình quên nhau, câu thề trăng sao chối bỏ,
Nghe lòng rưng rưng nức nở, thương cuộc tình bơ vơ.
Xác pháo còn rơi cuối đường
Nhớ mãi tình duyên lỡ làng
Một người tách bến nơi nao
Người về chiếc bóng đêm thâu
Anh ơi thôi tan hết mộng đầu
Trả lại anh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao, trả lại anh con đường nghiêng bóng mát của ngày nào.
Trả lại em ánh đèn công viên đó dưới mưa bay, những đêm chúa nhật nghe phố phường khua gót giày.
Trả lại anh ân tình xa xưa đó với trăng sao, trả lại anh đôi bàn tay âu yếm nụ cười trao.
Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau, đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu.
Người đã ra đi không thấy về, tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ.
Còn chăng bao đớn đau, lệ rơi đêm nhớ nhau, ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều.
Để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mênh mông, người đã quên ai rồi sao ai vẫn còn chờ mong.
Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu, sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quạnh hiu. |
|
|