Sau cơn mưa đêm vừa qua, giật mình chợt nhìn mưa khóc òa
Sau đêm qua em nhận ra, tình mình ngày nào giờ đây đã khác
Kỷ niệm đã phai nhòa, dẫu có cũng sẽ phôi pha một ngày mãi xa, mãi xa
Rằng tình ta tan vỡ, ngậm ngùi nhìn lá thư vừa lỡ
Một mình em với những ngậm ngùi không ai quen gần gũi
Một mình em buốt giá lạnh gầy quạnh vắng căn phòng này
Rồi lại ngồi nhìn mây, chẳng bóng người lại quanh đây
Bước ra hiên bên con đường cũ xưa
Tình yêu đó với những nụ cười trao nhau sau màn mưa
Rồi nhìn nhau đắm đuối bồi hồi, một chiếc hôn trao môi
Nồng nàn từng hơi ấm, dần xóa tan mọi lạnh lẽo
Mà giờ chẳng bên ta lúc tim ngừng hát reo
Chôn lấp tình mình
|
|
|