Chiều về làng quê bên mái tranh xóm lá yên lành.
Chuyện tình của tôi man mác như lúa trổ trên đồng.
Hẹn mùa gặt xong tôi sẽ qua xin cưới em về.
Tiếng yêu hẹn thề em thì thầm nhưng tôi quá vui mừng.
Nhưng chuyện tình yêu ai biết đâu gẫy đổ bao giờ.
Để lòng mình đau như nước sông cuốn vỡ đôi bờ.
Mùa vừa gặt xong nhưng cớ sao ai đã hững hờ.
Có ai mong chờ đau lòng sao tôi cất lên câu hò.
Hò ơi ơi hò có phải đêm nay có ai về nơi miền xa?
Có phải đêm nay nhớ ai mà sầu đông héo khô?
Có phải đêm nay tiếng mưa rơi mãi không ngừng?
Có ai vui chén rượu mừng,
có ai đã mừng một thưở yêu mình...
Hôm nao nơi xóm lá hẹn nhau dẫu mưa nắng bể dâu.
Hôm nao sao em nỡ trèo cao cho đau xót lòng nhau.
Hôm nay sao em nỡ chê tôi nghèo
khi xác pháo còn rơi nơi xóm lá quê mùa...
Ai đem bao mơ ước đời tôi đánh vỡ tan người ơi.
Ai đêm bao cay đắng làm chi nơi xóm lá của tôi.
Ai đem con sáo sang sông
sáo ơi có nhớ... xóm lá nơi quê mình... |
|
|