30 năm ròng còn đắng ngăn tim
Nỗi nhục mất quê từ Tháng Tư đen
Khóc hận cười đau trên dòng lữ thứ
Nhớ lúc ta trôi, tưởng lúc ta chìm
30 năm dài tưởng sẽ nguôi quên
Mà vẫn chưa phai sông núi thề nguyền
Ðòi lại quê xưa, dựng mùa nhân ái
Góp lửa tin yêu, hất tung bạo quyền
30 năm sầu tóc trắng như mây
Nhìn lại quê thương vẫn trong đoạ đầy
Cộng đảng bây giờ chỉ là đảng cướp
Nghìn vòi tham ô rút riả từng ngày
30 năm chờ lịch sử sang trang
Giữ vẹn biên cương, đòi lại Nam Quan
Còn mãi trong ta ước mơ bảo quốc
Lại khắp quê ta rực bóng cờ vàng |