Con cá nghe kinh
Anh nghe lòng mình
Duyên từ em tới
Nghe lời vô thanh
Tiếng trúc chon von
Âm giai thật buồn
Đan thành lưới nhớ
Ru anh bạc hồn
Hãy là chính em
Sương lam dịu hiền
Hôn mềm lá rách
Thương đời truân chuyên
Hãy là chính tâm
Không vương bụi trần
Hãy là trăng sáng
Soi đời trầm luân
Hai ta thật gần
Mà xa rất xa
Anh như nợ nần
Em gỡ không ra
Anh vờ không biết
Em vờ lãng tai
Yêu càng tha thiết
Tình như sông dài
Trên cành Xuân biếc
Vẫn màu nắng phai
Trong đời lá chết
Thơm mùi tóc ai
Thương em, thương ta
Ngày vơi, đêm già
Con đường đi tới
Thêm nhiều ngã ba
Vin vào câu hát
Dựa vào đời nhau
Em là suối mát
Con cá quên sầu
Em là mây trắng
Quên trời bơ vơ
Quên rừng cay đắng
Yêu như tình cờ. |
|
|