Một khối hàn băng lặng lẽ phơi
Một dòng sông lạnh hững hờ trôi
Một vầng trăng úa trong tâm sự
Một tiếng cười khan đủ giết người
Chùm nắng từ em chiếu xuống đời
Nghìn tia lấp lánh giữa hồn tôi
Đôi khi ta muốn hồn tan chảy
Trải khắp trường giang lượng sóng vui
Ta ở miền cao núi tiếp mây
Nắng là rượu quý ở phương này
Ta trân trọng giữ từng hơi ấm
Để khối hàn băng thổn thức say. |