Đầu xuân.. xem lại truyện Thúy Kiều
Giọt lệ... thương đời tơi tả
Mười... lăm năm giã biệt quê nghèo
Nợ... núi sông.. ai vay ai trả
Mười... lăm năm trôi nổi bọt bèo
Giọt lệ thương thân tiếc công hãn mã
Thương tiền nhân xưa
Năm-nghìn-năm, máu xương...
dựng nên cõi bờ
Thương ải Nam Quan
Nước mắt Phi Khanh nhỏ xuống thành thơ
Một mùa đau thương
Ta mất quê hương
Cả Bắc Trung Nam hát câu đoạn trường
Hồn ta cờ vàng
Đỏ thắm... ba dòng máu tang
Khúc đàn Chiêu Quân
Cả nước tang thương... phong... trần
Dưới hố bom xưa
Trồng tươi nấm mồ
Trại tù lô nhô
Đầy rừng xương khô
Sông... Tiền Đường oan... khiên
Sáu mươi triệu Thúy Kiều truân chuyên.
Thử nhìn quanh xem
Khắp / Đông Âu / đạp tung xích xiềng
Mác, Lê kia nhào theo búa liềm
Trừ thằng anh em
Vẫn cam tâm làm trâu ngưạ hèn
Mã Giám Sinh và Hồ Tôn Hiến
Lũ trâu già nhai lập trường thiu
Lũ vong nô ôm bạo quyền mốc meo
Khúc Phượng cầu chơi vơi
Trên mỗi phím tơ / còn vương máu tươi
Trên mỗi thang âm / còn dao sáng ngời
Trên mỗi câu ca còn tanh máu người
Đầm đìa... máu dân tôị
Đầu xuân xem lại / truyện Thúy Kiều
Giọt lệ thương vay
Ướt hoen mi này
Cứ vơi lại đầy
Giọt lệ thương Kiều
Giọt lệ thương quê
Mười/ lăm năm / xót xa quá nhiều
Mười / lăm năm /ước mơ đã chiều
Tôi khóc cho nàng, cho tôi...
Kiều nương, Kiều nương ơi!
Kiều ơi! |
|
|