Ðỏ bạt ngàn thu những cánh rừng
Trời buồn mây lạnh một mầu sương
Ta nghe xao xuyến lòng du tử
Cõi nhớ hoài công dỗ cõi thương
Quê đã xa chừng kỷ niệm vơi
Buồn chi thê thiết suốt chiều đời
Bom rơi triệu tấn bao thu trước
Ðất vẫn còn đau sợ lá rơi
Yêu dấu, bây giờ có nhớ ta?
Ðền voi mưa bụi ở thu xa
Nụ hôn vụng dại rừng thu ngượng
Khiến cả mùa thu sốt vỡ da
Sông Gianh xưa đó một dòng đau
Ðã cắt vào trong nếp sử nhầu
Ai biết nhục hờn còn tái diễn
Xót xa Bến Hải nối dòng sầu
Ta theo mệnh nước trôi tan tác
Tình cũng lênh đênh cũng biển dâu
Chia biệt sân trường thu tím mặt
Ai ngờ chia nửa trái tinh cầu
Thu khiến hồn ta mềm rũ xuống
Những thu tàn mạt võ vàng trôi
Ðền xưa em đợi mòn chân tượng
Ta héo lòng mong ở cuối trời
Ai trả cho em mầu má chín
Trả môi em rượu thuở trao hôn
Trả ta tay gỗ trên thân biển
Từ nhấp men tình bỗng lớn khôn
Ngửa mặt dang tay hứng bụi thu
Hạt từ đỉnh nhớ rụng hoang vu
Trăm nghìn giọt nhạc vang tiềm thức
Giận lão càn khôn điếc lại mù. |
|
|