Anh ơi năm ấy mùa thu sang
Em đứng trông theo sợi nắng vàng
Anh đến làm chi cho gặp gỡ
Để rồi tình ấy phải cưu mang
Hồi đó anh yêu cũng khá nhiều
Nhưng mà đâu có được em yêu
Nên anh cứ bảo tình sao buồn
Đếm là vàng rơi lòng hắt hiu
Anh nhớ không anh từng tiếng mưa
Mưa mùa thu ấy tình xa xưa
Làm cho em trở thành thi sĩ
Cứ chọn hồn em theo tiếng mưa
Thế rồi anh lại cũng yêu thơ
Hòa chung tiếng lòng theo tiếng thơ
Yêu anh quên cả đời con gái
Từ đó chúng mình dệt mộng mơ
Bây giờ sao lại cũng mùa thu
Em đã làm khách viễn du
Cái trò con thơ đời hoang pháo
Lòng vương trĩu nặng lớp sương mơ. |