Đã lâu rồi đi viễn xứ
Lá rơi rơi bao lần thu
Gác trọ nằm nghe gió đi
Không gian khô khốc thu ướt cánh sao khuya
Gót phong trần in tám hướng
Tóc xanh phôi pha màu sương
Phố nhỏ đèn đêm nhớ ai
Nghiêng nghiêng hai mái tóc ôm trọn một bờ vai.
Anh người lính chiến sương gió sông hồ
Dừng chân xóm nhỏ gặp em đêm hoa đăng chiến thắng
Ngón tay mềm tặng một cành hoa trắng
Mắt long lanh nói rằng anh vì nước quên tình
Rồi mai đây khi thu đi đông đến
Nhớ anh hoài dù rằng chưa biết tên.
Có thu nào không thay lá
Có xuân nào không nở hoa
Có tình nào không luyến thương
Hương trinh trên mái tóc năm ấy vẫn dư hương
Nhớ ai vầng trăng in gối
Đếm từng cánh sao đổi ngôi
Đắm hồn vào cơn gió trôi
Trong mơ xem thấy bóng cố nhân một lần thư. |
|
|