Rồi một ngày con phố chợt buồn vì tiếng đời không rộn rã
Rồi một ngày con sóng lạc loài vì gió ngủ quên
Và hàng cây đứng im lạnh lùng
Một cơn mưa tái tê mùa đông
Nghe lòng quạnh vắng
Rồi một ngày câu hát chợt buồn vì cung đàn mang sầu nhớ
Rồi một ngày con tim khô cạn vì thiếu tình yêu
Bàn chân tôi bước đi mỏi mệt
Dòng thời gian mãi trôi về đâu
Lặng lẽ
Và em đến như cơn gió thu len qua hồn tôi
Rồi em tới xua tan bóng đêm thắp lên bình minh
Ta nắm tay nhau đi vào cõi mơ
Đóa hồng trên môi khoe sắc thắm
Để con phố không còn buồn
Để con sóng không còn lẻ loi
Và câu hát không còn đơn côi |
|
|