Đà Nẵng một ngày sẽ không còn bao em bé lang thang lạc loài. Người người chung mộng hăng say đắp xây tình yêu. Đà Nẵng một ngày khắp phố phường đâu nghe tiếng hát rong não nề, và giọng rao buồn chìm vào dĩ vãng.
Đà Nẵng đêm về tiếng dương cầm xua tan những âu lo nhọc nhằn. Thành Đà mơ màng công viên lá rơi đầy tay. Cầm đóa hoa hồng khẽ khàng cài lên mái tóc em hiền hòa, gió xuân đang về trào dâng sức sống.
Sông Hàn vang tiếng hát, nước xanh trong hay màu mắt ngọc em gửi trong anh. Đất trời thênh thang nắng, bừng lên trong cung đàn mùa xuân. Áng mây trôi trên đỉnh Hành Sơn, gió ru mây bằng khúc bao dung. Đà Nẵng ơi, cùng dìu nhau đến giấc mơ thiên đường. |
|
|