Làm sao ai biết bao tình nghĩa xưa cam phận
đẹp như câu hát với hao mộng mơ lứa đôi.
Dù em đã hứa muôn đời sánh đôi
dù em đã nói em chỉ có tôi
thế nhưng lòng tôi thay đổi.
Giờ đây tôi phải âm thầm những đêm cô phòng
từng giọt nước mắt khóc thương người xưa đã xa.
Tìm trong dĩ vãng những ngày tháng qua
dòng thư đã cũ nhưng lòng thấy vui
Hỡi ơi! tình đã muộn rồi.
Nếu ngày đó, tôi không mộng mơ phố xa
nếu ngày đó tôi không mãi mê bướm hoa
thì chắc bóng dáng em còn đây
còn mãi ấm áp trong vòng tay
tình ấy có lẽ không nhạt phai
giờ đây tôi đâu phải nuối tiếc.
Khóc gì nữa bây giờ tình hai lối đi
nói gì nữa bây giờ ngồi than trách ai
người đã cất bước quay mặt đi
dù có níu kéo cũng được chi
thầm khóc nước mắt hoen bờ mi
cầu mong em vui tình duyên mới dài lâu. |
|
|