Ngâm thơ:
Về đâu, bóng dáng, yêu kiều
Về đâu em hởi, tình còn đắng cay
Chúng mình, phải cách, xa thôi
Vì đời đen bạc, nên mình đổi... thay
Tôi muốn bắc thang lên hỏi ông trời
Hỏi trời vì sao tôi khổ vì yêu
Bao năm hạnh phúc sum vầy
Bao năm tình nghĩa vơi đầy
Mà sao đành anh bỏ ra đi
Tôi biết yêu anh là khổ muôn đời
Cũng vì yêu anh tôi cất kín con tim
Cho anh cả tuổi xuân thì
Thương anh tôi chẳng ngại gì
Mà bay giờ tình lại chia ly
Còn nhớ ngày xưa
Ai chưa yêu cũng dệt mộng cho mình
Cho tình yêu là vườn địa đàng
Có trái mộng mơ ước yêu thương
Và rồi khi yêu mình tôi lẻ bóng đơn côi
Còn anh thì mải vui vầy
bên một người anh quên mối tình tôi
Thôi biết giấc mơ tình đã tan rồi
Đâu còn từng đêm trông ngóng anh về
Yêu thương chén đáng cạn rồi
Trái tim tôi lỡ trao người
Có phải ông trời tôi có tội vì yêu |
|
|