Ngậm ngùi bước về, nhà xưa hoang vắng
Vườn cỏ lấp đầy, chiều rưng rức nắng
Ngậm ngùi bước về, thềm rêu phong kín
Một con dế buồn, hát dưới gạch vôi.
Ngậm ngùi bước về, lòng run theo gió
Lạnh lùng bốn bề, chiều phơi sắc máu
Mộ nào giữa vườn, cỏ tranh cao lấp
Một con bướm dại, vỗ cánh hững hờ.
Ngậm ngùi bước về, lòng chợt não nề
Ôi bao lâu rồi, chờ đợi hôm nay
Tàn cuộc binh đao, để rồi về đây
Chỉ thấy hoang tàn, chỉ thấy mộ vàng
Còn gì hỡi người, lạ lùng hết rồi
Ôi quê hương này, ngày nào nên thơ
Giờ chỉ chơ vơ, một hàng cờ tang
Rũ bóng sương mờ, rũ bóng ơ hờ
Một mình cuối chiều, ngồi nghe mây trắng
Trở về cuối lòng, ngàn cơn cay đắng
Mập mờ bóng chiều, đàn rơi tung cánh
Và trăm tiếng quạ, rớt xuống hồn hoang.
o - O - o
Ngồi lại cuối chiều, rộ cơn đau xót
Rụt rè góc mộ, loài chim nhỏ hót
Buổi chiều ngất sầu, cỏ cây ngơ ngác
Và trên nấm mộ, loài bướm rũ... buồn... |
|
|