Đêm nay trông trăng về, nhìn trăng thương bao câu thề
Thương cho bao mối tình chợt lìa tan theo ánh trăng tan
Trăng xưa nơi Phan Thiết Hàn nhìn trăng câu thơ rên xiết
Tiếc thương mối tình tiếng thơ tan tành lệ trăng...
Trăng Trương Chi mơ màng, buồn vương lên cung son vàng
Ai xuôi duyên bẽ bàng để người thơ chết giữa sông trăng
Trăng muôn năm đơn chiếc, tựa tình anh yêu em tha thiết
Vẫn cô đơn, vẫn hoài cô đơn hoài vì ai ?
Đời mãi mãi mãi là thương đau, tình mãi mãi mãi là thương sầu
Tiếng tiêu rơi trên giang đầu và lời thơ vang đến muôn sau
Thôi trách chi tình nhân, trách chi vầng trăng bội bạc ?
Nghệ sĩ đã sống buồn như trăng, dù có thắp sáng ngàn đêm rằm
Vẫn chơi vơi trên cung trời một tình yêu treo giữa tim côi
Thôi trách chi vầng trăng, trách chi tình nhân lìa xa...
Trăng đêm nay không tròn, lạnh rơi trên sông Thu Bồn
Thu ơi thu không còn, mộ tình ai chôn đáy sông xanh
Trăng Hương Giang mê đắm, một thời nghiêng soi trên cung cấm
Khóc cho xuân thì lỡ bao duyên kỳ tần phi
Trăng long lanh sông Tiền rồi trăng lung linh sông Hậu
Ai xuôi cho em bậu gặp lại trong câu lý giao duyên
Trăng xưa trăng tan vỡ, lành lại trăng trong câu than thở
Để cho suốt đời chẳng ai đau sầu vì nhau... |
|
|