Rừng xưa thức giấc, lá rung rinh như còn ngỡ ngàng
Bầy chim thờ thẫn, im tiếng nghe rừng xưa thay lá
Rừng thay lá úa, lá úa rơi
Hay linh hồn lá xanh rơi?
Thôi hãy ngừng, mưa gió ơi!
Cho người tới
Rừng quê hương đó, mấy mươi năm khói lửa lan tràn
Bầy chim rũ cánh, không biết đâu tìm ra tổ ấm
Rừng quê hương đó, lá rơi rơi
Rơi trên dòng suối chơi vơi
Ánh trăng buồn soi lẻ loi
Thương rừng ơi!
Ngày nào cùng mẹ tôi với đàn em vui bên rừng thắm
Chiều nào mẹ ra đi, xa đàn con thơ bên rừng vắng
Nước mắt trào tuôn, thương đàn em như mẹ yêu
Rồi sớm chiều con cầu nguyện một bình minh rừng tươi sáng
Rừng xưa thức giấc, lá ươm xanh, không còn hoang tàn
Bầy chim vỗ cánh, đang rủ nhau tìm xây tổ ấm
Rừng xưa thay lá, lá xinh tươi
Như mang về những tin vui
Ánh trăng rừng soi bước ai đi gần tôi |
|
|