Ngày trước em là cô gái nhỏ
Đôi làn tóc xõa xuống bờ vai
Em thường đuổi phượng bay theo gió
Và bảo anh rằng bướm đỏ bay.
Rồi mấy mùa hoa phượng vẫn rơi
Em đi, đi mãi bặt không lời
Mùa thi vắng bóng người em nhỏ
Bên mái trường xưa phượng vẫn rơi.
Mùa phượng qua rồi hương sắc phai
Bóng em biền biệt tháng năm dài
Còn ai đuổi phượng bay theo gió
Mà bảo anh rằng bướm đỏ bay.
Ngồi viết thư nhờ gió đến em
Mỗi mùa phượng nở đắp bên thềm
Anh buồn, anh nhớ người em nhỏ
Dưới mái trường xưa dáng dịu hiền. |
|
|