Những mảnh vỡ kỷ niệm cắm đầy tim ta
Những nỗi nhớ vô hình ám ảnh khi cơn mộng cũ dần xa
Người tìm mãi quanh đời dăm phút nghỉ ngơi
Ngủ quên chăn gối tả tơi
Tìm hoài những xôn xao tóc rơi ngập ngừng thăm áo
Trên những dòng đời nổi trôi còn tôi quẩn quanh câu...
Nếu em giữ mặt trời mãi mãi trong đêm
Làm sao tôi biết phố trăng gọi thềm?
Nếu không yêu một lần làm sao em hay tôi ôm mối tình thiên thủ
Những thôi thúc vô vọng trói chặt đôi tay
Muốn ôm hết thiên hà, giữ dành chia nhau hạnh phúc, khổ đau... |
|
|