Ngày xưa Phật biết vô thường đến
Phật truyền Di giáo lại A-Nan
Vắng Ngài Ca Diếp đi truyền đạo
Bấy giờ Tăng chúng đau buồn khóc
Ngài khuyên, đừng khổ đau, nhiều thế
Vì đời sinh tử lẽ đương nhiên
Đó là chân lý vô thường vậy
Các Người không khóc vì Như Lai
o - O - o
Năm… Niết bàn Thế Tôn
Lúc Ngài tròn tám mươi, yếu già thân hủy hoại
Nhục thân là hư ảo, Phật tâm là vĩnh hằng
Truyền trao rồi cột chiếc võng hàng cây
Trong,…khi ấy nằm nghiêng thế nghỉ
Ngài niết bàn khung cảnh lặng yên
Trời với người chiêm bái Như Lai
Thời gian rằm tháng hai ngày ấy
Trà tỳ thân thể Thành Câu Thi
Xá Lợi chia tám Vua cho đều
Pháp mầu chân lý luôn truyền mãi
Tại sao rằm tháng hai ngày ấy
Nghĩa là viên mãn của Như Lai
Mỗi người xem giới như là Phật
Giữ gìn tinh tấn thì an vui |
|
|