Chiều nay, nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ:
dấu chân xưa, ai để lại sân trường.
Ta có một thời, yêu không dám ngỏ.
Ngày chia tay, em chợt đẹp khác xa.
Tôi và em, chỉ là khoảnh khắc.
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời,
em cũng như ngàn người con gái khác,
cớ làm sao môi cháy đỏ lòng tôi.
Bao năm tháng, em vẫn là kẻ lạ,
từng ngày qua em giẫm nát đời tôi.
Tôi vẫn như, ngọn gió ngoài song cửa,
mang chút bụi buồn đi xa xôi
Chiều nay, nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc,
mắt ai xưa, chợt thức giữa sân trường.
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương,
để bay mất cánh phượng hồng thuở xưa.
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương,
để bay mất cánh phượng hồng thuở xưa |
|
|