Khi màn đêm đang dần buông
Chìm vào mây, phai dần vào sương
Ðường về quá xa vời, mình tôị
Bao ngày qua, ôi thần tiên
Giờ chỉ mình tôi giữa đất trời thênh thang
Ðường về quá xa vời, riêng tôi
Lòng còn vương, còn thương
Ðể lại trái tim nhung nhớ nơi này
Hồn tôi lạc về đâu
Vì biết quê hương mẹ phương nào
[ÐK:]
Ðường về sao quá dài chỉ mình tôi lang thang giữa màn đêm
Ðường về sao quá xa chỉ mình tôi chơi vơi giữa cuộc đời
Chẳng hiểu vì sao trái tim trong lòng nghe hoang mang biết về đâu
Hãy chỉ tôi lối về cho tình yêu không ngăn cách biển khơi
Eh...
Tôi còn nghe bao buồn vui
Và xa xa nhộn nhịp khu phố
Vẫn tiếng nói thân thuộc, hằng đêm
Tôi gửi với gió mây
Con tim nơi chốn đây
Bao năm tháng cách xa
Yêu thương không phai nhòa
Và mãi sau, trọn đời tôi vẫn mang niềm đắm saỵ
Giờ về nơi đâu
Nghìn dòng sông sâu
Ðường về xa xôi
Tình yêu cách chia đôi bờ
Nghìn trùng ngăn cách
Buồn lòng lữ khách
Về nơi đâu hỡi con tim nặng vương
Vì yêu thương cách xa muôn trùng dương
[ÐK:]
Ðường về sao quá dài chỉ mình tôi lang thang giữa màn đêm
Ðường về sao quá xa chỉ mình tôi chơi vơi giữa cõi đời
Chẳng hiểu vì sao trái tim trong lòng nghe hoang mang biết về đâu (i'm coming home)
Hãy chỉ cho tôi, hãy chỉ cho tôị..lối về.
Ðường về sao quá dài chỉ mình tôi thôi, bước suốt kiếp đời
Ðường về sao quá xa chỉ mình tôi thôi, chỉ mình tôi lang thang biết về đâu
Người hãy chỉ tôi lối về cho lòng thôi chơi vơi giữa cuộc đời
Hãy chỉ tôi lối về cho tình tôi không, tình tôi không ngăn cách biển khơi. |
|
|